THƠ HAIKU – THỨ VÔ CÙNG CỦA TRỜI ĐẤT, CÁI TẬN CÙNG CỦA LÒNG NGƯỜI

Thơ Haiku tự lâu đời đã trở thành một trong những món ăn tinh thần quý giá trong kho tàng văn hóa văn học dân tộc Nhật. Nó là kết tinh của những gì đẹp đẽ nhất, cao quý, thân thương và gần gụi nhất. Chẳng phải thật tinh tế và cầu kỳ biết bao khi những xúc cảm dạt dào tựa sông núi, biển hồ của con người được thu nhỏ lại chỉ trong những vần thơ rất đỗi bình dị kia ư?…

“Muốn được chết vào mùa xuân

Dưới gốc cây hoa nở

Dưới trăng rằm tháng Kisaragi”

                                                          (Matsuo Basho)

Thơ Haiku bắt nguồn từ thể thơ truyền thống Tanka (đoản ca). Nó thật ra là phần đầu của bài tanka, còn có tên gọi khác là Waka (hòa ca) tức thơ của người Nhật. Theo phiên âm từ tiếng Hán, Haiku nghĩa là “hài cú” với ý nghĩa nguyên một bài thơ chỉ bao gồm một câu, mang tính chất hài hước vui nhộn. Đặc điểm của thể thơ này là từ ngữ rất ít, chỉ cô đọng trong 17 âm tiết theo thế vận 5-7-5.

Về niêm luật cơ bản. Đối với thơ Haiku cổ điển bắt buộc phải có kigo (quý ngữ) chính là từ miêu tả mùa trong năm. Quý ngữ này có thể trực tiếp hay gián tiếp thông qua hình ảnh, hoạt động, hoặc những biểu hiện đặc trưng của một mùa trong năm. Điều đặc biệt quan trọng quyết định điểm khác biệt so với các loại hình thơ ca quen thuộc khác, một đặc điểm để nhận biết cũng như quyết định điểm thành công cơ bản của một bài Haiku chính là chỉ được “gợi” chứ không “tả”. Nghĩa là phải dùng lời lẽ, ngôn từ để cho người đọc tự hình dung, tự cảm nhận bằng cảm quan và độ nhạy bén mà không cần dùng nhiều từ ngữ miêu tả. Nhà thơ không giải thích hay luận đàm về sự liên kết giữa hình ảnh trong thơ, chỉ diễn tả sự vật theo bản chất tự nhiên vốn có của nó. Cũng như một bài thơ hay là phải làm sống lại những gì đã chôn sâu trong ký ức của con người, đưa ra những xúc cảm sâu sắc, tế nhị để tự nó khơi lên trí tưởng tượng cũng như ước mơ của người đọc, để người đọc tự cảm nhận theo cảm quan của riêng mình, tự “ngộ” ra cái hay mà bản thân mình cảm nhận được.

haiku-ech

“Những sợi mưa chồng lên nhau
Giờ thì chẳng lo
Ruộng lúa mới cấy”

Thơ Haiku chính là một trong những nét đẹp, kết tinh nhiều giá trị trong văn hóa của dân tộc Nhật, thể hiện những nét tinh tế nhất trong kho tàng văn hóa văn học dân gian. Trong những bài thơ bình dị này, ta có thể bắt gặp tinh thần Phật giáo, hơi thở mạn Thiền, phảng phất sắc hương của Ikebana, vẻ u huyền tĩnh mịch của kịch No, không khí ngất ngây, đắm chìm trong tĩnh lặng, bình yên của trà đạo từ thế kỷ XIV,vẫn giữ nguyên tinh thần căn bản là chân phương, hòa điệu và thân tịnh.

Điểm đặc trưng dễ thấy ở thơ Haiku chính là yếu tố thiên nhiên, thời tiết và 4 mùa được thể hiện trong đó. Hiện tượng thiên nhiên được dùng để gợi nên tâm trạng và cảm xúc của con người. Thiên nhiên đi đôi và hòa quyện vào với hoạt động, tâm tư, tình cảm, trạng thái của con người. Thể hiện được sâu sắc vẻ đẹp tận cùng trong từng trái tim của con người. Trong thơ Haiku, những xúc cảm tận cùng nhất của con người đều được vẽ ra dưới cảm nhận của chính người đó, chính những người đọc thơ, cảm thơ.

tho-haiku

“Cây liễu xanh với tay
Chạm vào làn nước đục
Thủy triều buổi chiều đang lên”

Và nếu đã nhắc đến thơ Haiku ta không thể nào quên nhắc tới thiền sư Basho- một trong tứ trụ làm nên nền thơ Haiku thật độc đáo và tinh tế, sâu lắng và đậm chất thiền. Người đã mang cái vô cùng của thiên nhiên, đất trời; của vũ trụ vào trong khoảnh khắc lòng bàn tay, khoảnh khắc của trái tim để con người tự cảm nhận, để con người hòa mình với thiên nhiên, với đất trời .

Sinh trưởng trong một gia đình vũ sĩ cấp thấp, cuộc đời Matsuo Basho là những chuỗi năm tháng hành hương vô tận. Ông bôn ba khắp các nẻo đường, từ nơi phồn hoa, chốn đô thị đến những nẻo héo lánh, đồng không mông quạnh. Ông là một trong những thiền sư luôn biết cách sống hòa mục với thiên nhiên, tắm mình trong dòng chảy thời gian, chất chứa đầy xúc cảm nung nấu với những điểm chạm mạnh mẽ và tinh tế về đất trời, về lòng người. Những chuyến du hành của Basho luôn bộc lộ khát khao phá vỡ sự câu thúc của chiều còn lại trong vũ trụ để tìm ra sự rộng mở, khai phóng không gian tồn tại của bản thể và cái đẹp. Ông giống như người lữ khách của thời gian chu du khắp bốn phương, ngẩng đầu lắng nghe tiếng gió thổi, cúi đầu lặng ngắm tiếng lòng người.

Thơ Haiku được du nhập vào Việt Nam từ giữa thế kỷ XX. Với sự tinh tế và cảm quan sắc bén của mình, nó đã nhanh chóng bén rễ và phát triển mạnh mẽ trên mảnh đất đầy những con người nhạy cảm với thơ ca, với thiên nhiên đất trời này. Cho đến ngày nay ở Việt Nam đã có rất nhiều câu lạc bộ thơ haiku được mở ra và ngày càng phát triển. Những người yêu thơ Haiku cũng ngày một nhiều hơn. Người ta tìm đến với Haiku để lắng lòng mình, tìm về với cuộc sống nguyên bản, tận hưởng cuộc đời, yêu thương bản thân, thương yêu cuộc sống và những mối quan hệ giữa người với người quanh ta.

TG Facebook Comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *