RẤT NÓNG: BÀN VỀ CHUYỆN CHO TRUNG QUỐC THUÊ ĐẶC KHU KINH TẾ

Thứ nhất, dự luật đặc khu kinh tế, theo thằng kĩ sư quèn như tôi đây là một bước đi của bộ chính trị phải nói là khá táo bạo và có ít nhiều tâm huyết nhắm giúp cho kinh tế Việt phát triển.

Thứ hai, nếu nhìn về mặt kinh tế ta sẽ thấy một số điểm sáng từ việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nhưng nếu nhìn quanh qua các hướng như môi trường, an ninh quốc phòng, trật tự trị an, di dân…vẫn còn rất nhiều điều bất cập có thể gây xáo trộn chính trị, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân, lợi ích nhóm, cũng như sự cạnh tranh kinh tế không lành mạnh dẫn đến sự thua thiệt của các doanh nghiệp Việt vốn còn non trẻ.

Thứ ba, về việc lo ngại chuyện Tào xâm lăng🤥 theo tôi nó lại là một câu chuyện khác cực kỳ:

Về quân sự, nếu không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài, Tào thậm chí nghiền nát chúng ta chỉ bằng quân số, chưa nói đến khí tài. Tuyệt chiêu “Biển người” vốn dùng trong thế chiến cộng thêm vài biệt đội cảm tử kiểu “Kamikaze” của Nhựt Bổn thì Việt Nam khó mà trụ lâu được.

Về kinh tế, Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, chỉ cần Tào cấm vận, phát động chiến tranh kinh tế thì VN sẽ chết chìm trong khủng hoảng, cụ thể giá tô phở bình dân sẽ tăng gấp đôi bằng giá tô phở nhà hàng sang chảnh, người dân sẽ phải trả gấp 4 – 5 lần cho chiếc quần jeans 200k mà họ từng mua ngoài chợ…

Hãy tin tôi, thế giới bây giờ đã khác, không dễ dàng để phát động một cuộc chiến tranh bằng vũ lực, mà thay vào đó là sự khống chế bằng kinh tế và quyền lực mềm.

Nhìn lại lịch sử, Việt Nam vốn là một tộc nhỏ trong Bách Việt vì chạy trốn Hán tộc mà từ Bắc xuôi về Nam, định cư rồi xưng vương với một miếng đất nhỏ từ phía Bắc Việt Nam hiện nay kéo về Thanh Hoá, sau nhờ “cầm gươm mở cõi” (mở cõi thì sao phải cầm gươm? Xin mời gúc), sau bao nhiêu biến cố mới thành hình chữ S như hiện tại (hình minh hoạ ở dưới là láo, không có giá trị về lịch sử)

Ngày xưa, vào thời bình, chúng ta là chư hầu Bắc Quốc, vào thời chiến, sau khi chúng ta giã Tào quân tan nát tại Bạch Đằng, cắt đầu Liễu Thăng, đập chết Ung Châu thành, xé háng Đại Thanh thì, hehe chúng ta lại xưng chư hầu và tiếp tục triều cống. Đến tận thời nhà Nguyễn, Việt Nam vẫn phụ thuộc vào Thiên triều, tiếp tục triều cống và sao nguyên bộ máy vận hành của Nhà Thanh, lấy đạo Nho làm tôn chỉ, thực hiện bế quan toả cảng.

Và kể cả thời gian ngắn ngủi của cuộc nội chiến ý thức hệ mấy chục năm gần đây thì chúng ta cũng vẫn phụ thuộc, liên kết chặt chẽ vào Thiên triều cả về chính trị lẫn kinh tế.

Nhưng khách quan mà nói, thì người gần ta nhất, gắn bó với ta nhất cũng chính là kẻ thù thâm hiểm nhất của ta: đại bộ phận dân An Nam chưa bao giờ ưa dân Tào, và chưa bao giờ chấp nhận sự thống trị của Thiên triều . Có chăng làm hung quá thì xưng thần triều cống, chứ đừng gọi là Quận Giao Chỉ này kia nghe kém sang lắm hehe.

Như vậy rất khó có thể nói rằng thiên triều mượn đặc khu để qua đó gây cuộc chiến tranh kinh tế, hoặc chuẩn bị tiến hành chiến tranh vũ lực với nước Nam ta. Cái chúng cần chính là gây sức ảnh hưởng, và một bể chứa rác, một miếng đất di dân, nhân công rẻ, mà thôi.

(Thật ra tôi rất nể dân ta khoảng đập nhau, phải nói lì vô đối, chắc nhờ tôi luyện liên tục mà máu đã ngấm vào người, nên đụng chuyện là chơi tới bến.)

Quay lại vấn đề đặc khu, rõ ràng là còn bất cập, vậy tại sao vẫn triển khai? Có hay chăng nhóm lợi ích đã ôm sẵn quyền lợi từ trước (rõ ràng nhất là đất đai, đất Phú Quốc tăng cả 10 lần trong năm 2018; hơn cả tôi chơi coin, buồn quá).

Thế giải pháp là gì? Ok, đã đến lúc lắng nghe ý kiến người dân và trí thức (đừng nghe bọn tào lao, bọn bán bánh mì mệt thêm), làm cuộc điều tra toàn diện về đặc khu, ba khu vực đặc khu, công bố chi tiết nội dung soạn thảo, lắng nghe ý kiến trái chiều và sẵn sàng bỏ nếu cảm thấy không còn phù hợp, gây bất lợi cho ta.

Nhưng theo tôi – thằng KĨ SƯ CƠ KHÍ quèn, thì đặc khu giờ chẳng ai mà làm nữa, qua trend rồi, tập trung vào phát triển năng lực sản xuất quốc nội trước. Làm sao cho dân ăn được nông sản hạng 1 mà nông dân Việt phát triển, làm sao cho mở chai nước mắm, xì dầu, tương ớt không cần tốn con dao, cho đường xá rộng rộng chạy bon bon đỡ mấy cái lô cốt, cho nước đỡ ngập, cho mua con 4 bánh nó rẻ rẻ hơn tí… Nói chung lộ trình dài, nên cần thay đổi từng chút một, chậm nhưng chắc, bớt bớt ăn tí, lo thêm cho dân tí, làm việc nhiều thêm tí, đỡ quan liêu tí… đừng mượn đòn bẫy là đặc khu hay mấy từ ngữ hoa mỹ gì đó rồi dính bẫy của chính mình.