BÀI VIẾT CÓ THẬT VỀ HÀNH TRÌNH CỦA 1 KĨ SƯ NHẬT BẢN

Tôi là 1 kĩ sư CƠ KHÍ bắt đầu tìm hiểu chương trình kĩ sư đi Nhật Bản từ tháng 3/2014. Sau khi chọn được công ty, phỏng vấn, học tiếng Nhật ở Việt Nam đến khi bay là tháng 11/2014 trọn vẹn 8 tháng từ khi nảy sinh ý định đến khi bay. Hiện tại mình đã về nước vì lí do gia đình. Nên muốn chia sẻ chút kinh nghiệm của bản thân về hành trình sang Nhật diện kĩ sư. Qua đó các bạn đang có ý định có thể rõ hơn về cuộc sống cũng như công việc tại Nhật. Phần này thì mình không chia sẻ nhiều mà mình sẽ kể cho các bạn câu chuyện từ ngày ngồi máy bay sang Nhật Bản nhé!

KÌ 1: NHỮNG NGÀY THÁNG MỚI SANG NHẬT

Một ngày se lạnh tháng 11/2014 gia đình, bạn bè ra sân bay tiễn biệt tôi, tôi nghẹn ngào,người lâng lâng cảm giác như mơ. Biết mình sắp phải chia tay mọi người trong 1 thời gian dài. Những gì muốn nói với mọi người cũng chưa kịp nói hết, đồ cần dùng tôi cũng không kịp mua nhiều. Chỉ mua tạm mấy bộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân. Tổ chức 1 vài bữa tiệc nh ỏ chia tay gia đình, bạn bè và người quen. Cùng đi là 2 người bạn đã cùng đỗ phỏng vấn do công ty bên Nhật về tuyển dụng. Một người bạn bằng tuổi ở Thái Bình, người còn lại là 1 anh đã có gia đình với 1 cậu con trai khá đẹp trai ở Hưng Yên. Cả 2 đều khá giỏi và tràn đầy ước mơ, hoài bão khi là một kỹ sư đi Nhật. Tôi cất chuyến bay đêm lúc 11h30 tại sân bay Nội Bài. Nhà ga T2 do Nhật Bản hợp tác xây dựng. Thực ra chắc là do lòng khâm phục và kính nể Nhật Bản từ lâu rồi hay sao mà tôi thấy sân bay do họ xây dựng khá đẹp. Cái gì cũng là hoàn hảo. Thế là tôi đã đặt chân lên máy bay và bắt đầu hành trình dài đằng đẵng chưa rõ ngày trở về.

 

Kỹ sư đi Nhật Bản
Làm thủ tục check in tại sân bay

 

Tôi phải bay quá cảnh sang Incheon Hàn Quốc trước rồi mới bay sang Nhật. Tới Incheon là khoảng gần 4h sáng. Sân bay họ quá rộng, rộng đến nỗi mà chúng tôi đã lòng vòng vất vả gần 1h đồng hồ mới tới được cửa ra máy bay đi Nhật Bản. Cũng là dịp để đi thăm thú biết sân bay nước bạn to đẹp thế nào. Chuyến bay từ Incheon sang sân bay Chuubu Nagoya (中部空港名古屋)bắt đầu từ 9h. Do đó chúng tôi đã nằm nghỉ ngơi và chờ tới lúc lên máy bay. Đang nằm thì có tiếng loa thất thanh, tỉnh dậy thì thấy hàng người xếp hàng xuống máy bay đã khá  đông rồi, tôi gọi 2 người bạn dậy và ra xếp hàng để lên máy bay.

Sau hơn 1h ngồi máy bay chúng tôi đã đáp xuống sân bay Chuubu (中部空港 )của Nhật Bản.

Xuống mặt đất rôi mà tôi vẫn nhớ cảm giác máy bay qua những vùng thời tiết xấu hay những lúc sang vùng khí quyển khác. Nhưng sau đó tôi đã có cách khắc phục để tránh được những vấn đề đó. (Bạn nào muốn biết hãy coment ở dưới mình sẽ chỉ cho nhé!). Chúng tôi ra quầy làm thủ tục check in và được nhân viên làm cho thẻ ngoại kiều ( tiếng Nhật là zairyuukado 在留カード).

Xong xuôi tất cả tôi đi ra, trước khi đi công ty bên VN đã in bảng tên và tên công ty to đưa chúng tôi cầm. Khi đi ra cửa do đó mà công ty bên Nhật đi đón chúng tôi dễ dàng nhận ra. Tôi được đích thân giám đốc và trưởng phòng kĩ thuật ra tận sân bay đón nên cảm nhận được sự chu đáo và chân thành của họ. Gặp chúng tôi giám đốc đã giới thiệu và hỏi chúng tôi có mệt không làm chúng tôi rất cảm động. Giám đốc rút điện thoại và bảo từng người chúng tôi đọc số điện thoại gia đình gọi về nhà để gia đình yên tâm. Sau đó cùng xếp hành lí lên xe và về nhà ở. Công ty tôi nằm ngoài ngoại ô thành phố Nagoya(名古屋). nơi đây là thủ phủ của TOYOTA(豊田) nên các công ty khu vực này chuyên sản xuất linh kiện cho hãng ô tô nổi tiếng này. Nhà đã được công ty thuê cho 1 căn chung cư khá rộng của Nhật. Đi xe đạp khoảng 15 phút là tới công ty nên cũng khá tiện lợi. Phòng khá rộng rãi khoảng 50 m2 gồm 3 phòng ngủ,1 phòng ăn,1 phòng tắm và nhà vệ sinh. Các đồ đạc đã được công ty sắm cho gần hết, tôi đến chỉ phải mua thêm ít đồ dùng cá nhân là đã ok rồi.

kỹ sư đi Nhật Bản
Phòng khách trong nhà tôi ở tại Nhật

 

Hành trình một kỹ sư đi Nhật khám phá xứ sở hoa anh đào bắt đầu

Ngày đầu tiên tôi và 2 ng bạn rủ nhau ra ngoài thăm thú xem Nhật khác việt Nam ở điểm nào. Đường xá khá sạch, chỉ thấy toàn ô tô. Thỉnh thoảng có 1 vài chiếc xe đạp của các em  học sinh hay cụ già đi siêu thị về. Cảm giác yên bình trái ngược với những gì tôi nghĩ khi ở Việt Nam. Chúng tôi bước ra đường nhưng chao ôi, không biết đi bộ phải đi làn bên trái hay bên phải, chỉ nghe là xe cộ phải đi bên trái đường còn đi bộ thì không rõ, đúng là ngáo thật. Đứng nhìn mãi mới thấy 1 bác chạy thể dục bên phải đường,thế là chúng tôi chạy ngay sang bên phải rồng rắn làm 3 hàng dọc cứ thế đi ,(về sau này nghĩ lại mà tôi cứ khúc khích cười 1 mình). Sau mới biết người đi bộ thì được đi cả 2 bên.

Đường xá Nhật khá an toàn, có phân làn cho xe đạp và đi bộ riêng nên tham gia giao thông không sợ bị ô tô chèn đường.  Bọn mình đi thăm thú nhà cửa, ra bờ sông ngắm cá bơi. Sông, su ối ở Nhật nước rất trong, những đàn cá chép bơi lội từng đàn mà người dân không bắt. Nước thì được xử lí trước khi thải ra môi trường nên người dân khá an tâm. Chúng tôi dạo bờ sông 1 lát rồi quay về. Về đến khu chung cư gặp 1 bác hàng xóm khá thân thiện, sau hỏi tên biết được bác tên là Suzuki(鈴木).  Bác chủ động tới nói chuy ện và hỏi han chúng tôi. Bác hướng dẫn chúng tôi đường ra siêu thị mua đồ. Và còn cho chúng tôi rau mà bác tự trồng nữa. Trong đầu chúng tôi lúc đó nghĩ người Nhật thật tốt bụng và thân thiện.

Bức ảnh hoa quả mà bác Suzuki đem cho tôi.

 

Sau 3 ngày nghỉ ngơi,mua sắm đồ dùng cũng là lúc chúng tôi tới công ty làm việc. Trước ngày về công ty tôi và 2 người bạn không ngủ nổi,1 phần vì hồi hộp. 1 phần vì lo mai không biết có làm được việc không. Chúng tôi chuẩn bị suất ăn trưa cho ngày mai, chuẩn bị cả tiếng Nhật để giới thiệu bản thân.

Những ngày làm việc của một anh chàng kỹ sư Nhật Bản bắt đầu

Ngày đi làm đầu tiên đã tới, tôi dậy khá sớm chuẩn bị, nào là quần áo bảo hộ của công ty. Nào là cơm cho bữa trưa, …3 chúng tôi đều khá hồi hộp. 7h20 chúng tôi bắt đầu khởi hành từ nhà tới công ty. Chúng tôi được phát mỗi người 1 chiếc xe đạp mini Nhật khá đẹp, đi rất êm. Đạp xe 15p đã tới công ty rồi. Tôi được 1 anh quản lí người Nhật đón ngay cổng công ty. Dẫn chúng tôi lên phòng giám đốc, gặp giám đốc chúng tôi nhận ra ngay. Bác rất phúc hậu và cởi mở. Bác tiến tới bắt tay tùng  người chúng tôi và mời chúng tôi ngồi. Bác gọi 1 bạn nhân viên mang nước và hoa quả cho chúng tôi. Bác giới thiệu qua về bác và tình hình công ty cho chúng tôi biết và bảo chúng tôi giới thiệu bản thân. Thực ra ngày ở VN chúng tôi mới học hết N4 nên sang nghe bác nói cũng không hiểu được hết những câu từ của bác. Chỉ nghe mang máng rồi trả lời thôi. Bác cũng hiểu nên nói chậm rãi và cố gắng giải thích bằng hành động để chúng tôi hiểu được.

Trò chuyện 1 lát bác dẫn chúng tôi xuống tham dự buổi bàn giao công việc hàng ngày. Quản đốc xưởng rồi đến các trưởng nhóm nói qua về kế hoạch và tình hình sản xuất của công ty. Chúng tôi không hiểu gì cả, sau đó quản đốc giới thiệu từ hôm nay 3 chúng tôi sẽ làm việc tại công ty.  Mong mọi người giúp đỡ chúng tôi.

Rồi từng người chúng tôi giới thiệu trước toàn thể đồng nghiệp tại công ty, hồi hộp không thể tả được. Kết thúc buổi bàn giao công việc. Mọi người giơ ngón tay trỏ về phía trước và hô câu khẩu ngữ. Sau này mới hiểu ý nghĩa câu đó là gắng sức làm việc vì chất lượng sản phẩm và hiệu suất cao trong công việc.

Chúng tôi được quản đốc dẫn xuống phòng sản xuất, tôi – kỹ sư cơ khí được phân vào dây chuyền sản xuất linh kiện trong động cơ ô tô. Và người chỉ dạy và bàn giao công việc cho tôi là 1 anh bạn người Peru 30 tuổi tên là Hose đã có 4 đứa con. Đứa lớn nhất 14 tuổi. Thật ngỡ ngàng (anh kể rằng hồi mới 14 tuổi đã bị 1 bà chị gần 30 tuổi chiếm đoạt đời trai trẻ nên phải lấy vợ sớm cho bớt nhục :))) . Anh bạn người Nam Mỹ này khá hài hước, anh dạy tôi rất nhiều kĩ năng xử lí máy móc, kĩ thuật làm việc và hơn nữa nói cho tôi về cuộc sống tại Nhật Bản và tại đất nước Peru của anh. Tôi cảm giác đó là người anh của tôi, người rất nhiệt tình chỉ bảo cho tôi mặc dù anh ấy không cùng ruột thịt và quê hương. Worldcup 2018 tôi đã bắt đầu cổ vũ cho đội tuyển Peru.

Chân dung cậu bạn Hose người Peru.

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                     

Tôi được anh bạn Peru đào tạo trong 3 tuần và tuần thứ 4. Tôi bắt đầu tự mình xử lí mọi việc dưới sự giám sát của anh bạn Peru đó. Rất may trong 1 tuần đó tôi gặp rất nhiều vấn đề nên đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm quý báu sau này. Quản đốc cũng hay lui tới hỏi han và giải quyết các thắc mắc về chuyên môn cho tôi nên tôi cũng không còn lo lắng như những ngày đầu mới vào nữa.

Và rồi sau 1 tháng được đào tạo, tôi cũng bắt đầu công việc mà mình phải đảm nhận. Mới đầu do chưa quen nên tôi làm khá chậm và an toàn nhưng sản lượng thì hơi thấp.Sau đó 1 thời gian tôi đã đuổi kịp được sản lượng mà các senpai làm trước đó. Tôi bắt đầu cảm thấy công việc thú vị dần và mỗi ngày làm là 1 trải nghiệm khó có thể quên ở đất nước hoa anh đào này.

CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC TIẾP KÌ 2 MÌNH SẼ CHIA SẺ VỀ KINH NGHIỆM SỐNG TẠI NHẬT NHÉ!

Đăng kí chương trình kĩ sư để trải nghiệm Nhật Bản các bạn hãy click vào ô đăng kí này nhé! 

 

 

Bình luận

bình luận