BẠN ĐANG SỐNG TẠM NHẬT BẢN, ĐIỀU ĐÓ CÓ THỰC SỰ TỐT ?

Khi nói đến vấn đề này, thì mọi người sẽ cho rằng: “ Quê hương của tôi ở Việt Nam, tôi sống ở đây gọi là sống tạm vài năm thôi ”. Nhưng khía cạnh mình muốn khai thác trong bài viết này không phải vậy. Mà về sự hòa nhập cuộc sống để cảm nhận được. Sống sao cho tốt, và có hiệu quả tại Nhật Bản.

Bạn nghĩ Nhật Bản không phải là quê hương, và bạn không sống lâu dài tại đây đúng chứ?

Đã có bao giờ bạn nghĩ cần thiết phải mua những món đồ nào đó để phục vụ cho cuộc sống. Nhưng rồi lại bỏ qua không mua, hoặc mua tạm bợ. Vì bạn cho rằng bạn nên tiết kiệm để dành dụm được thật nhiều tiền. Cái gì không cần thiết, bất lợi về mặt tiền bạc thì nế tránh, trốn thuế, trốn bảo hiểm, trốn đủ mọi thứ trốn…

Mình gặp nhiều người ở Nhật, từ người mới sang Nhật, sinh viên, người mới đi làm, hay đã ở Nhật tận 10 năm. Điểm chung thấy ở họ là, ai luôn luôn chỉ hóng về Việt Nam, nhấp nha nhấp nhổm không chịu hoà nhập vào cuộc sống ở Nhật, thì hay stress, buồn chán, không hạnh phúc với cuộc sống của mình. Nhưng bảo về Việt Nam thì lại không về.  Nếu đã không về được ngay thì tại sao không tìm cách thích cuộc sống nhỉ? Giống như một người luôn nghĩ bao giờ mua nhà sẽ bày biện đẹp đẽ, còn nhà đang ở thuê thì mặc kệ nó, nên nhà luôn bừa bộn vậy.

Người Việt Nam ở Nhật Bản.

Có nhiều người sang du học nhưng đi học thì ít đi làm thì nhiều. Về nhà không học bài, học tiếng Nhật. Vì thế kiến thức không tích lũy được là bao lượng kiến thức. Mà tiếng Nhật Bản cũng chỉ tàm tạm đủ vừa đủ để đi làm. Chưa nói đến không tìm tỏi, học hỏi văn hóa Nhật Bản dẫn đến không thể hòa nhập  với cuộc sống tại Nhật Bản. Mọi thứ thực sự đều rất nửa vời. Nhiều khi làm mất đi hình ảnh người Việt Nam trong mắt nước bạn.

Nhiều người Việt Nam khi sang Nhật làm việc. Họ cứ mở mồm ra là chê tới chê lui người Nhật. Nào là người Nhật giả tạo, Chê người Nhật bóc lột. Nhưng họ chưa thử suy lại xem. Chính họ cũng đang bóc lột lại công ty Nhật theo kiểu: đòi tăng lương bằng cách giảm năng xuất làm, ăn cắp ăn trộm, tìm các lừa lọc được ai thì lừa…. Theo như mình biết, thì số lượng người như vậy không hề ít ở Nhật.

Đúng hay không?

Những tính toán nhất thời vụn vặn đó, liệu có thực sự đem lại lại ích không??? . Khi ta lớn lên, trưởng thành và nhìn lại. Sẽ có lúc ta nhận ra rằng, những điều đó thật ích kỉ và vặt vãnh. Có những người thì chẳng thể trưởng thành được để có thể nghĩ đến điều đó. Và rồi họ sống những những hoài bão béo tẹo của họ.

Mình có biết một câu chuyện ….

Về một anh làm trong một quán ăn. Nơi đó họ thiếu người. Nhưng trong suốt khoảng thời gian dài làm việc. Cậu ấy làm kiểu nửa vời. Người chủ biết họ bực lắm, nhưng vì họ cần người nên không thể đuổi anh ấy. Họ có nói anh ấy, nhưng rồi nói hoài mà vẫn thế nên họ cũng đành thôi. Vì nói mãi cũng vậy. Lúc gần hết hạn VISA về nước cậu ta muốn xin lên làm tại một cấp cao hơn trong cửa hàng. Học lên nữa không được, đi xin làm cấp cao hơn trong nhà hàng thì trượt còn mỗi cách đó thôi.

Đáng tiếc, cậu ấy không được nhận dù làm rất lâu năm rồi. Làm sao có thể chấp nhận một người như vậy thành nhân viên chính thức được, lương cao lên nhưng chất lượng thì kém. Cuối cùng là về nước. Đành rằng không được thì về, nhưng phải chăng cái mong muốn ở lại kiếm thêm đó cũng khó, một sự thất vọng phải không.

Từ bài học đó nhìn lại.

Cậu ta nhìn được dài hơn nữa đó là lúc đi học cũng chẳng học hành gì. Tiếng rất kém, chuyên môn thì thi cho có điểm lấy bằng nhưng thực chất thì không. Tệ hại hơn, khi về nước, bản tính hời hợt ngấm sâu vào máu không hết. Lúc nào trong đầu tư tưởng cũng là ta đây đi du học về, cũng phải làm được nơi nọ nơi kia. Nhưng cũng chẳng nơi nào nhận, không lẽ họ phải nói thẳng ra, du học gì mà kém thế, tiếng cũng chẳng bằng mấy bạn đi học đại học Ngoại ngữ ra. Sự bất đắc chí nổi lên, tiền giữ được bao nhiêu khi đi du học đổ vào kinh doanh và rồi đốt hết với sự thất bại.

Một số người Việt Nam chỉ biết nghĩ đến những cái lợi lộc nhỏ của cá nhân mà không biết nghĩ đến cái lợi lớn của chung.

Câu chuyện một kỹ sư người Nhật kể lại.  

Một cái vít chi phí sản xuất đáng giá khoảng 30.000 vnđ. Khi nó rơi xuống đất, công nhân Việt Nam nhìn thấy mà thản nhiên dẫm lên hoặc đá đi. Chỉ vì nó không phải của họ. Nhưng trong trường hợp, họ đánh rơi điếu thuốc lá đang thậm trí đang hút dang dở với giá 1.000đ. Thì họ sẽ sẵn sàng nhặt lên và hút tiếp.

Hoặc câu chuyện về lái xe của một kỹ sư Nhật Bản. Người lái xe của kỹ sư đó là một người Việt Nam. Đưa đón ra sân bay với quãng đường chỉ hơn 40km nhưng anh ta lại khai hơn 100km. Anh ấy khai tăng việc mua xăng và thay dầu. Dù biết nhưng người kỹ sư đó vẫn ký.

Người kỹ sư ấy nói: “Tôi rất cảm ơn anh lái xe an toàn cho tôi suốt 3 năm qua. Vì anh là người bảo đảm mạng sống của tôi nên anh làm gì tôi cũng chiều nhưng anh đừng tưởng anh làm gì sai mà tôi không biết. Đừng tưởng là các anh vặt được người Nhật . Các anh nên biết rằng lẽ ra chúng tôi có thể trả lương cao hơn hoặc tăng lương nhiều hơn cho các anh. Nhưng vì phải giữ lại để chi trả bù đắp cho những trò vụn vặt hay phá hoại của các anh. Nên việc tăng lương là rất ít. Nên vì vậy đừng trách họ bóc lột mà không tăng lương.

Cuối cùng là tự chúng ta làm hại chúng ta. Người Nhật Bản cũng chỉ là lấy của người Việt cho người Việt chứ họ không mất gì cả”.

Hinode chỉ khuyên các bạn rằng: ” Hãy luôn nhớ mục đích mình xa quê hương đến Nhật Bản làm việc, để rồi một ngày ngẩng cao đầu qua trở về nước nhà”

 

 

Bình luận

bình luận