BỎ LẠI VỢ CON Ở NHÀ, CHỒNG ĐI NHẬT LÀM VIỆC VÀ NHẬN CÁI KẾT

Trải qua thăm trầm của cuộc sống, anh sẽ phải mạnh mẽ hơn rất nhiều để có thể tiếp tục đi Nhật làm việc.

Cuộc đời anh tôi

Tôi có một người anh họ ( anh T) , anh xuất thân là một kỹ sư cơ khí  , trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội. Sau khi anh tốt nghiệp, long đong lật đật đó đây tìm việc cho bản thân. Nhưng khổ nỗi đi đâu người ta cũng đòi hỏi kinh nghiệm. Mà mới ra trường như anh tôi thì lấy đâu ra kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm thì chỉ có thể nhận những công việc chân tay nặng nhọc, không đúng chuyên môn.

Anh đi làm vài bữa ngoài công trường thì cũng không chịu nổi nhiệt. Vốn dĩ anh ấy từ bé khá được nuông chiều, những công việc nặng nhọc nghe chừng rất khó với anh. Và rồi anh bỏ về Hưng Yên,  quê của anh. Về nhà rồi anh đến cửa hàng của cậu họ và học sửa điện thoại và rồi dần dần anh có thể phụ cậu công việc trong cửa hàng. Tạm thời công việc cũng ổn và anh lập gia đình. Chị dâu là hàng xóm của anh, họ yêu nhau từ thời còn học cấp 3. Chị không đi học đại học mà ở nhà làm công nhân tại xưởng may gần nhà. Sau một thời gian anh chị có bé gấy. Vì thế buổi tối vợ chồng anh chị còn mở thêm đồ ăn nhậu để kiếm thêm một chút thu nhập.

Tưởng trừng cuộc sống anh có thể ổn định mãi như vậy, thì một chuyện khủng khiếp lại rơi xuống đầu anh.

Mẹ anh vì tin những lời ngon ngọt dụ dỗ của đa cấp, mà mang tài sản đi cầm cố lấy tiền đầu tư. Và rồi mất trắng. Một khoản nợ to đùng rơi xuống đầu anh. Giờ anh lại có vợ và bé gấu. Nếu cứ tiếp tục công việc mãi như thế này thì không biết bao giờ có thể trả nổi món nợ của mẹ anh .

Và rồi anh quyết định đi Nhật theo chương trình kỹ sư đi Nhật. 

Trước thời còn là sinh viên anh cũng đã từng học tiếng Nhật. Vì vậy bây giờ anh chỉ cần dành thêm khoảng vài tháng để học tiếp đến trình độ N4.  Sau khi đạt N4, anh phỏng vấn và đỗ vào một công ty Nhật ở tỉnh Osaka Nhật Bản. Nhưng chi phí để có thể đi theo đơn hàng kỹ sư đi nhật tại Osaka đó là khoảng 3.000 USA. Cũng không có tiền, anh lại đi vay mượn để có thể đi Nhật làm việc. Anh nghĩ sang đó cố gắng vài tháng có thể trả được khoản chi phí sang Nhật. Rồi dần dần sẽ trả được khoản nợ ở quê cho mẹ.

Tất nhiên vợ anh không muốn anh đi Nhật làm việc.

Vì nghĩ đến cảnh xa chông một thân một mình nuôi con. Rồi anh một thân một mình nơi đất khách quê người. Nhưng biết làm thế nào, anh là đứa con duy nhất. Giờ bố mẹ anh có tuổi cũng không thể kham nổi món nợ đó. Nếu anh không trả thì ngôi nhà này cũng không còn. Và cuộc sống sẽ khó khăn tột cùng. Vì thế chị đành phải chấp nhận xa anh.

Vậy là anh bỏ lại vợ con ở nhà, đi Nhật làm việc.

Tưởng trừng mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của anh. Nhưng không hề đơn giản như vậy. Với mức lương anh nhận được mỗi tháng thì cũng chỉ có thể dành dụm được khoảng 20 tr gửi về nhà ( vào thời gian đó ). Còn lại chi phí sinh hoạt ở Nhật Bản rất đắt đỏ. Nhiều khoản chi phí phát sinh anh phải đóng. Anh đã phải thắt lưng buộc bụng, làm thêm giờ và sống như một con robot để có thể dành dụm thêm chút tiền gửi về nhà.

Cố gắng vì gia đình như vậy nhưng dường như tạo hóa vẫn trêu đùa anh.

Thời gian anh đi Nhật được gần 2 năm, anh có xin 10 ngày nghỉ để về quê thăm gia đình. Háo hức bao nhiêu, thì tuyệt vọng đến với anh còn gấp trăm ngàn lần. Anh về không báo với gia đình vì muốn tạo sự bất ngờ. Và chính cái sự bất ngời đó, anh đã phát hiện ra vợ anh. Người mà anh từ trước giờ luôn chung thủy, yêu thương đang phản bội anh trong chính căn nhà của anh.

Tuyệt vọng, tuyệt vọng và tuyệt vọng…..

Thật sự không còn cảm xúc gì để có thể diễn tả tâm trạng của anh lúc đó. Mọi thứ dường như đang đóng sầm lại trước anh. Mọi nỗ lực, khổ cực của anh để rồi nhận lại những thứ này sao???

Anh tôi nói. ” cũng không thể trách chị, có trách thì phải trách anh đã khiến cô ấy phải khổ. Lấy anh cô ấy đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, vất vả. Giờ còn không được sống bên cạnh chồng. Vì vậy chuyện đến cơ nhẽ này không phải là lỗi của chị “.

Còn về phía chị dâu. Chị thực sự đem lòng yêu thường người tình nhân của chị. Có lẽ trong quãng thời gian anh đi Nhật làm việc. Chị đã không thể ngăn nổi cảm xúc của mình với người đồng nghiệp. Người đồng nghiệp đó chưa gia đình, cũng nhiều hơn chị 6 tuổi. Chị đã đề nghị ly hôn với anh.

Thật không thể ngời tới, kỳ nghỉ về nhà của anh lại diễn ra đau buồn đến như vậy.

Anh nói :” Khi cảm xúc đã đổi khác, trái tim cũng tự động quay lưng. Người đã từ bỏ ta để đuổi theo một hình bóng khác. Đối diện với một sự vứt bỏ nhẫn tâm như thế, sẽ chẳng còn gì để đánh mất nữa rồi. Sẽ không níu kéo, bởi vì càng níu kéo, đối phương càng tìm cách vũng vẫy hoặc ruồng bỏ. Cho đến khi sự thiếu kiên nhẫn biến thành sự tàn nhẫn. Cho đến khi vết thương trong lòng sâu lại càng sâu ” .

Anh cũng chấp nhận để chị ra đi, nhưng còn bé gấu thì thực sự anh không đành lòng. Giờ điều anh bận tâm nhất là bé gấu. Vì còn hợp đồng với công ty bên Nhật nên nếu anh muốn ở lại Việt Nam cũng không thể.  Nếu để mẹ nuôi thì anh sợ người chồng mới của chị sẽ hành hạ gấy mất. Và vì vậy anh đề nghị để bé gấu cho ông bà nội chăm nom.

Giờ điều khiến anh có thể mạnh mẽ có lẽ là bé gấu. Cố lên anh tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anh trở lại Nhật với một tâm trạng nậng trĩu….

” Sóng gió cuộc đời dạy tôi khôn

Không khóc dù gặp bao cay đắng.

Bất chấp đau thương vẫn lạnh lùng”.

 

 

Bình luận

bình luận