BỨC THƯ GỬI GIA ĐÌNH CỦA CÔ KỸ SƯ IT SANG NHẬT BẢN LÀM VIỆC

BỨC THƯ GỬI GIA ĐÌNH CỦA CÔ KỸ SƯ IT SANG NHẬT BẢN LÀM VIỆC
5 (100%) 2 votes

 


Gửi bố mẹ, người tuyệt vời nhất trong lòng con.

Vậy là đã tròn 3 tháng con sang Nhật làm việc, đã 3 tháng rồi bố ạ nhưng cảm xúc và hình ảnh ngày con rời xa gia đình, xa mảnh đất quê hương đã nuôi nấng con vẫn con nguyên vẹn trong lòng.

Con gái gửi thư khi sang Nhật Bản làm việc

Con biết bố mẹ đã rất rất vất vả vì con, gia đình mình không được khá giả, mẹ hàng ngày phải bán lưng cho đất bán mặt cho trời ngoài chợ, bố thì tần tảo cắt khâu vá may từ sáng đến đêm khuya để trả hàng cho khách chỉ để con gái có thể theo đuổi niềm đam mê trở thành một cô kỹ sư công nghệ thông tin. Thế mà giờ đây khi vừa ra trường chưa phụ giúp bố mẹ được chút nào con lại để bố mẹ phiền lòng vì quyết định sang Nhật làm việc. Bố mẹ phản đối dữ dội, con biết mẹ đã khóc rất nhiều và bố cũng rất buồn vì con. Nhưng con biết đó là vì quá lo lắng cho con, một đứa con gái luôn để bố mẹ phải lo lắng vì từ khi sinh ra con đã không được khỏe mạnh thì sao nỡ để con đi sang Nhật làm việc trong môi trường khắc nghiệt như vậy được.

Thời gian con quyết định sang Nhật làm việchọc tiếng Nhật tại Hà Nội bố mẹ giận con đến nỗi không thèm liên lạc với con nữa, nhưng vì con quá cứng đầu và mong muốn sang Nhật làm việc quá mãnh liệt nên rồi bố mẹ cũng đầu hàng con.

Con phải sang Nhật làm việc, phải thay đổi vận mệnh của bản thân và gia đình mình. Con gái muốn bố mẹ sẽ không phải vất vả nữa. Mẹ giờ cũng yếu đi nhiều con thực sự không muốn mẹ phải tần tảo ngoài chợ , con cũng không muốn bệnh của bố nặng thêm khi phải ngồi may nhiều và cậu em trai có thể thực hiện được ước mơ trở thành sinh viên trường Ngoại Thương.

Nhớ lại ngày đầu tiên con đặt chân tới Nhật tự mình lo liệu mọi thứ từ nhà ở, thủ tục… Mọi cảm xúc bỗng nhiên ùa về. Con lại nhớ đến ngày đầu tiên xuống trường trong khi bao nhiêu bạn cùng trang lứa được người thân đưa đi nhập học thì con lại lủi thủi một mình vượt 200km, tự mình nhập học, tự mình tìm chỗ ở. Nhưng bố mẹ yên tâm, con gái giờ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, không còn khóc nhè như ngày đầu nhập học nữa, ko còn khóc nhè khi cầm tiền đóng học quay về phòng gọi điện cho bố vì đóng nhiều tiền và thiếu bản lĩnh khi nói với bố  hay con không học nữa, không còn mỗi đềm chùm chăn khóc vì nhớ nhà nữa. Đã đến lúc con cần phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để bố mẹ tự hào vì con, mạnh mẽ để có thể trinh phục đất nước Nhật Bản.

BỐ MẸ ĐỪNG LO LẮNG CHO CON NHÉ.

Sang Nhật làm việc giúp con hoàn thiện bản thân mình hơn, con được làm việc trong một môi trường cực kỳ chuyên nghiệp và kỉ luật cao từ đó con sẽ rèn luyện được bản thân chuyên nghiệp hơn bố ạ. Nhật Bản đất nước đứng đầu về khoa học và công nghệ nên con sẽ được học hỏi, mở mang và nâng cao chuyên môn cũng như kỹ năng để rồi sau này khi trở về Việt Nam con có thể góp phần nhỏ bé giúp đất nước phát triển hơn.

Mọi người nói người Nhật bản khó tính và khó gần lắm, nhưng không đâu bố mẹ ạ, dù chỉ mới sang Nhật làm việc 3 tháng nhưng con lại cảm nhận được họ thực sự rất ấm áp, không hề khó tính, chỉ là quan điểm làm việc của họ luôn có nguyên tắc, quy định nhưng cũng chính vậy con có thể sửa được tính hay trễ chờ và hơi thiếu nguyên tắc trong cuộc sống đúng không mẹ, mẹ hay nhắc nhở con về vấn đề đó nhưng giờ mẹ yên tâm nhé, sống trong môi trường như vậy khi trở về bên cạnh mẹ con tin chắc mẹ sẽ không phàn nàn vì tính thiếu nguyên tắc trong cuộc sống của con nữa đâu.

Còn về sức khỏe của con, con báo bố mẹ tin vui nhé, bệnh đau dạ dày của con sau khi dùng 1 tháng thuốc của một người bạn giới thiệu của người dân Nhật họ hay áp dụng, con đã không còn đau hay khó chịu nữa bố mẹ ạ. Với lại đồ ăn ở Nhật cực kì hợp với con. Con rất thích đồ ăn ở đây ( mỗi tội hơi đắt đỏ tí J ).

Mọi thứ đều rất ổn đối với con trừ tình cảm và cảm xúc của con, vì con nhớ bố mẹ, nhớ gia đình mình quá. Hôm nọ Bình bạn thân con có nhắn tin cho con là sao mày không hay gọi điện về cho mẹ mày vậy, mẹ mày bảo hay mày không nhớ về gia đình nữa rồi. Khi đọc tin nhắc con thực sự rất buồn, con buồn vì cách thể hiện tình cảm của con khiến mẹ không cảm nhận được, con buồn vì hiện tại con không thể thường xuyên gọi điện cho mẹ được. Con không phải vì con không nhớ đến gia đình mà không gọi điện về cho bố mẹ, mà là vì con sợ con sẽ khóc khi nghe thấy giọng bố mẹ, son sợ bố mẹ nghe thấy con khóc rồi lại lo lắng, vì con là đứa con gái mau nước mắt mà, nên thời gian đầu này con xin phép được nhắn tin và gửi thư nhé.

Bố mẹ và em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe và tin tưởng ở con nhé. Con gái hứa sẽ mạnh mẽ và cố gắng hoàn thành ước mơ của cả gia đình mình.

Con gái nấm của bố mẹ

Bình luận

bình luận