CHỒNG ĐI NHẬT LÀM VIỆC, TÔI ĐANG ĐỔI ĐỜI HAY BỊ ĐỘI SỪNG

Mơ ước đổi đời, làm giàu tại Nhật Bản đã thôi thúc nhiều bạn trẻ xác balo lên và đi đến vùng đất khách đó để làm việc.  Khi đi Nhật làm việc rồi mới ngộ ra nhiều thứ không như là mơ, vất vả, khổ cực, cô đơn… Còn người thân ở nhà mong ngóng, xót xa đợi chờ đến những ngày đoàn tụ.

chồng đi Nhật làm việc

 

Dưới tâm là dòng tâm sự của Chị L.A khi chồng đi Nhật làm việc khiến ai cũng phải chậm lại để suy nghĩ.

Tôi đang trong những ngày tồi tệ nhất của cuộc sống . Hy vọng, ngóng trông biết nhường nào thì giờ là sự sụp đổ đề lên tôi gấp bội. Ngóng từng ngày, đếm từng ngày để đến được thời gian đoàn tụ, nhưng có lẽ sự đoàn tụ ấy của tôi giờ là điều không thể. Thay vào đó là sự chia ly.

Chỉ vì Chồng tôi đi Nhật làm việc mà….

Tôi và anh quen nhau từ năm Nhất đại học. Chúng tôi học cùng trường , anh là một chàng kỹ sư cơ khí còn tôi là mội cô gái thực phẩm. Chúng tối gặp, quen và yêu nhau khi cùng hoạt động chung trong đội sinh viên tình nguyện.

Chuyện tình của chúng tôi gắn liền với những năm tháng sinh viên đầy mơ mộng… Hồ tiền, ghế đá, công viên, quán ăn vỉa hè…… Ai nấy khi nhìn vào cũng đều rất ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi.

Sau khi cả 2 đứa tốt nghiệp  đại học, tôi có bé Su (cô con gái bé nhỏ của tôi) và vì thế chúng tôi về chung một nhà sớm hơn dự kiến. Bố Su là người rất chịu khó, chăm chỉ, thương vợ. Sức khỏe tôi khá yếu nêu mọi việc về tài chính trong gia đình bố Su phải tự một mình bươn trải. Đi đâu xin việc cũng đòi hỏi kinh nghiệm. Mà mới ra trường thì đâu có nhiều kinh nghiệm đâu chứ, nên đành chấp nhận với đồng lương ít ỏi. Tôi biết bố Su đã rất vất vả làm việc, nhưng về đến nhà không bao giờ anh kêu than với tôi một câu. Cứ mỗi lần đi làm về, anh lại ghé vào bụng tôi trò chuyện cùng con. Thương anh, tôi cũng chỉ có thể làm chỗ dựa tinh thần vững chắc, hậu phương vững chắc cho anh. Nhiều lúc tôi cảm thấy bất lực quá.

Thế rồi, tình cờ anh được một người bạn mới sang Nhật giới thiệu một chương trình đi Nhật miễn phí nếu như anh học tiếng Nhật đến trình độ N3.  . Anh bạn đó nói, sang đấy lương kỹ sư cơ khí rất cao, chịu khó đi vài năm về rồi đổi đời.

Hai vợ chồng trăn trở bao đêm, anh nói với tôi : “Em ạ, nếu cứ tiếp tục cuộc sống lương 3 cọc 3 đồng như này mẹ còn em sẽ phải chịu khổ. Anh muốn con mình được có điều kiện tốt nhất, muốn em có cuộc sống sung túc hơn. Anh sẽ đi vài năm để thay đổi vận mệnh gia đình mình em nhé.”

Thực sự tôi không muốn xa chồng, vì nếu tính đến thời gian anh học xong N3 thì con còn bé quá. Tôi không nghĩ mình có thể đảm đương một mình công việc nhà cửa, con cái. Nhưng nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại, và tự an ủi bản thân phải thật cố gắng, chịu khó một thời gian thôi. Mà giờ phương tiện liên lạc cũng nhiều. Và tôi đồng ý với chồng.

Vậy là chồng tôi bắt đầu công việc học tập tiếng Nhật tại một trung tâm tại Hà Nội. Cũng thật may mắn vì vợ chồng tôi có anh bạn bên Nhật giúp đỡ. Chia sẻ công ty đưa kỹ sư đi Nhật uy tín, được học tiếng Nhật miễn phí đến N3 và miễn phí phí xuất cảnh. Nên khoản tiền chi cho việc chồng đi Nhật làm việc cũng không nhiều. Chồng tôi ban ngày vẫn đi làm, tối về đi học tiếng Nhật. Và cứ thế sau một thời gian chồng tôi đạt N3 và phỏng vấn đỗ tại một công ty ở Osaka Nhật Bản.

Khi bé Su được tròn 1 tuổi, cũng là lúc 2 mẹ con tiễn ba ra sân bay. Ngày đó tôi khóc hết nước mắt, chẳng hiểu sao tôi thấy buồn và hụt hẫng lắm. Nhưng vì một tương lai tôi đẹp hơn, tồi đành phải tạm xa chồng.

Sang Nhật được tháng thứ 2, chồng tôi bắt đầu gửi tiền về nhà. Cuộc sống mẹ con tôi nhờ thế cũng dư giả hơn, tôi bắt đầu kinh doanh online trên mạng. Tuần nào anh cũng gọi điện hỏi thăm 2 mẹ con ở nhà thế nào, nhớ 2 mẹ con lắm..

Và cứ thếthời gian dần trôi qua……………

Những cuộc điện thoại về nhà thưa dần theo thời gian, tiền gửi về nhà cũng ít và thưa dần. Khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi lo lắng không phải vì anh gửi ít tiền về, mà tôi lo lắng có chuyện gì không hay xảy ra với anh. Tiền anh gửi về tôi cũng có đầu tư kinh doanh online và mở được một shop nhỏ bé. Vì vậy tôi ko lo lắng và trách giận anh vì chuyện tiền nong. Nhưng những gì tôi quan tâm, lo lắng lại nhận được những câu trả lời phũ phàng của anh. ” Anh đang bận lắm, gọi sau nhé…”.. ” Công việc anh đang trục trặc, lương anh bị giảm đi rồi nên không gửi tiền về như hồi xưa được”.

Đến thời gian hết hạn sắp hết visa 3 năm.

Tôi nói thôi anh về với mẹ con anh đi, thì anh đáp lại rằng ” Anh đăng làm thủ tục visa mới, anh sẽ ở đây thêm”. OMG, Anh không hề bàn chuyện này với tôi . Lúc này trong đầu tôi như một mớ bòng bong, bao nhiêu giả thiết tôi đặt ra, nhưng liền lập tức tìm cách tự phủ nhận. Tôi liên lạc anh, động viên anh về nhà làm việc cùng được. Bên đó không gia đình, xa nhà vất vả thế đủ rồi anh ơi. Nhưng tôi lại nhận được câu trả lời ” Anh muốn ở lại để tích lũy thêm kinh nghiệm em ạ, một tháng nữa anh sẽ về thăm 2 mẹ con”.

Khuyên nhủ anh đủ kiểu nhưng điều không được, thôi thì tôi đành lên kế hoạch 1 tháng nữa anh về để lôi kéo ạnh ở lại với 2 mẹ con. Vì bé Su cũng cần có ba nó ở bên cạnh, dù dì con bé cũng đang thiếu thốn tình cảm từ một người cha.

Và rồi trong một lần tình cờ, trong ngày hội BK ngày trở về, tôi có gặp lại anh bạn của chồng tôi ( anh H). Người giúp đỡ chồng tôi đi Nhật làm việc ngày đó.

Nhưng lạ lắm, tôi nhìn thấy anh H. thì anh liền tránh mặt tôi. /vì muốn hỏi thăm tình hình chồng, tôi liền tia đuổi theo anh. Và rồi thì cũng có thể ngồi tâm sự cùng với Anh. Khi nghe tôi kể về những biểu hiện của anh, thì H đã cầm lấy bàn tay tôi và nói ” ANH XIN LỖI EM”.  ” Đáng lẽ ra, anh nên nói sớm hơn với em chuyện này. Anh ích kỷ quá, không nghĩ đến 2 mẹ con em. Hôm nay nhìn thấy em và bé Su có lẽ anh ko thể không che dấu cho thằng bạn đểu của anh được nữa.”

Và rồi tôi như chết lặng đi, trong đồi tôi nghĩ ” Mấy anh này hay trêu đùa như thế này ý mà, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi”

” Thật ra chồng em còn đang bận chăm vợ con hắn bên Nhật rồi. Sang đó được 1 năm, chồng em gặp cô ta, bị cô ta cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà cô ta lừa bao nhiều tiền mà không chịu sáng mắt, rồi có con với ả.”

Nghe xong, tim tôi khóc nghẹn lên từng cơn, bệnh hạ canxi của tôi lại tái phát. Anh H đã đưa tôi vào viện. Khi tôi bình tĩnh lại, gọi điện sang cho anh thì anh vẫn chối không nhận. Nhưng đến khi tôi nhắc đến cô ấy. Thì anh lại ngậm ngùi thừa nhận. Anh nói 1 tháng nữa anh sẽ vẫn về……

Giờ thì một tháng nữa anh về làm gì đây, không phải đoàn tụ theo như kế hoạch của tôi. Mà có lẽ là về để chính thức nói lời từ biệt mẹ con tôi chăng???

Anh đã thừa nhận mình đang ngoại tình, chuyện anh tự làm tự chịu nhưng bắt tôi phải giữ tuyệt đối bí mật. Anh sợ mất thể diện với gia đình, với bà con lối xóm………. CHUYỆN QOÁI GÌ ĐANG XẢY RA VỚI TÔI VẬY. hxhxhx.

Mọi người ơi giờ em phải làm sao đây, và rồi còn bé Su , cô con gái bé bỏng tội nghiệp của tôi phải làm sao đây?….

Rất mong mọi người cho em lời khuyên vào lúc này…

 

Bình luận

bình luận