GÃ TRAI QUÊ VÀ HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP TRÊN ĐẤT NHẬT

GÃ TRAI QUÊ VÀ HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP TRÊN ĐẤT NHẬT
5 (100%) 1 vote
1. ĐỜI SINH VIÊN

  • Tôi vốn xuất thân trong một gia đình ở tỉnh lẻ, không mấy khá giả. Năm 2008 tôi đỗ Đại Học chuyên ngành Cơ Khí Chế Tạo tại Hà Nội. Lần đầu lên thành phố tôi khá “dị ứng” với cụm từ mà người thành phố thường dùng để định nghĩa về chúng tôi “Nhà Quê”. Ban đầu khi mới nghe tôi thực sự khá khó chịu nhưng khi nghe miết cũng thành quen, tăng đề kháng, rồi giờ miễn dịch luôn. Tôi thường tự nhủ bản thân rằng, cứ đợi đấy hỡi những ông con thành phố ạ, cứ tốt nghiệp Đại học đi, rồi 10 năm nữa sẽ biết ai hơn ai, cái mác Thành phố không mài ra mà ăn được đâu hỡi những cô cậu đầu tóc quần áo bóng bẩy kia ơi v.v…
  • Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, trải qua những năm tháng mì tôm nhiều hơn cơm thịt. Năm 2013, tôi cũng thoát kiếp sinh viên. Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp chuyên ngành Cơ Khí Chế Tạo loại khá. Tôi cũng như bao bạn trẻ khác, hừng hực khí thế đi xin việc, nghiễm tưởng từ đây tương lai sẽ khác, cuộc đời sắp đầu thai sang một trang màu hồng. Nhưng lạ thay, cái vận đen, vận nghèo vẫn đeo bám không khác gì đôi bạn thận, cứ như thể hình với bóng.
  • Chật vật mãi rồi cũng xin được một công việc mèng mèng, cũng bởi kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, toàn lý thuyết suông được các Thầy cô yêu mến truyền đạt suốt 5 năm ngồi mài đít quần trên giảng đường.
  • Làm việc cả năm dòng, cũng vẫn là tiết kiệm, không còn phải mì tôm. Đặc biệt có khác hơn cái thời sinh viên là người ngợm thơm mùi dầu mỡ hơn :))

2. DUYÊN PHẬN

  • Rồi một ngày đẹp trời, về quê ăn cỗ cưới thằng bạn thân. Nghĩ tới đây tủi vô cùng vì 24 tuổi đầu rồi mà vẫn còn giường đơn gối chiếc. Chắc cũng bởi cái mùi lờ lợ dầu mỡ bám vào tóc tai suốt ngày suốt tháng suốt năm. Chán ! Tôi tặc lưỡi, chìm vào rượu cho vơi nỗi sầu…
  • Luôn là như thế, rượu đưa các anh em trong rạp xích lại ngày một gần nhau hơn, rồi vô tình quen biết được một ông anh. Nghe ông anh giới thiệu qua loa đại khái là hiện đang làm Chuyên viên tư vấn Du học Nhật Bản, Xuất khẩu lao động Nhật Bản và chuyên giới thiệu các kỹ sư đi Nhật. Nghe tới đây người mình lâng lâng như Tôn Ngộ Không cưỡi Cân Đẩu Vân. Mình thoáng nghĩ: Ơ ! Thế hóa lại hay. Rượu bữa nay lại được việc… Lập tức trong đầu mình nảy ra những suy nghĩ đổi đời, những giấc mơ màu hồng theo hơi men lúc ẩn lúc hiện, chập chà chập chờn. Trong tiếng nhạc ồn ào cộng những tiếng cười nói hỗn loạn, không bỏ lỡ cơ hội, tôi lanh lẹ rút ngay điện thoại ra, bấm bấm lưu lưu những con số lè nhè từ cái miệng ngập hơi men của ông anh và vẫn không quên buông lại một câu, hôm nào anh em mình gặp nhau rồi làm bữa.

3. TÚM CƠ HỘI

Vài ngày sau, người ngợm cũng hồi hồi sau trận rượu. Cái đầu cũng đã tỉnh tỉnh sau mấy ngày mơ màng. Đủ ý thức vẽ ra kế hoạch sắp tới của cuộc đời mình. Tối đó, đi làm về là tôi xà ngay vào máy tính, cứ “Gu-gờ” rồi “Sợt” đi “Sợt” lại mấy dòng chữ đại khái như: “Kỹ Sư đi Nhật”, “Công việc tại Nhật cho sinh viên mới tốt nghiệp”, “Yêu cầu khi tham gia kỹ sư Nhật Bản”, “Sang Nhật Bản theo hình thức kỹ sư”, “Công ty giới thiệu việc làm kỹ sư Nhật Bản uy tín” v.v…. Mình “sợt” rất rất nhiều, và lung ta lung tung hết cả lên, có lẽ bởi chả hiểu rõ vấn đề, mình lân la tham gia vào các diễn đàn rồi cố hỏi dò nhưng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Người thì bảo đi Nhật khổ lắm, cuộc sống ở Nhật không phải màu hồng. Người thì lại bảo nên đi Nhật, nếu chăm chỉ tháng cũng gửi về đc dăm 3 chục Triệu… Ôi ! Đau hết cả đầu.

Khó khăn nhất thời đó có lẽ là khâu tìm kiếm thông tin, chắc các bạn cũng biết thời đó là thời Hoàng kim của du học Nhật Bản, còn xuất khẩu lao động Nhật Bản thì chưa bao giờ ngừng HOT. “Đi Kỹ Sư Nhật” thực sự rất khó tìm kiếm thông tin. Nhiều khi nằm vắt tay lên chán tự hoài nghi rồi tự ngụy biện: “Làm gì có cơ hội nào ngon xơi tới thế”, “nếu trên đời có cơ hội ngon xơi thế thì người ta đổ xô hết đi Nhật rồi” abc … xyz !!!

  • Rồi một ngày đẹp trời, nhấc máy lên và hẹn gặp ông anh nọ tên Nam – người tự giới thiệu mình chuyên viên tư vấn du học, xuất khẩu lao động, giới thiệu kỹ sư đi Nhật. Sau màn chào hỏi giới thiệu nào là anh có nhớ em không, hôm trước anh em mình có gặp nhau trong đám cưới thằng Lâm đấy.
  • Đầu dây kia tươi cười ấm áp đáp lại: A ! Khoa đấy à. Anh vẫn còn nhớ hôm đấy chú ngồi bàn a b c v.v…
  • Chốt được cuộc hẹn. Tới ngày hẹn, tôi xin nghỉ làm 1 buổi chiều để tới tận công ty ông anh đang làm để nghe ông tư vấn trực tiếp và cũng để ngó nghiêng công ty xem to nhỏ cỡ nào.

Công ty thuê 1 văn phòng trong tòa nhà khá to (không tiện nói tên ở đây anh em ạ). Lọ mọ hỏi bảo vệ rồi cũng lò mò lên được văn phòng công ty, nhìn nhân viên ăn mặc công sở, văn phòng im phăng phắc, có tủ giầy rõ to, ai vào phải cởi giầy dép đoàng hoàng, rất hơi hướng Nhật, mình thấy hơi choáng ngợp 1 tí. Chắc bởi tối ngày loanh quanh trong cái xưởng cơ khí, nên nào có biết cái cảm giác làm ở văn phòng nó lại sang chảnh thế này. Ông anh đã đứng sẵn trước cửa chờ đón mình, theo chân ông hướng dẫn và được dắt vào 1 phòng nho nhỏ để được ông tư vấn  abc… xyz…

Rồi ! Chốt lại là có 1 số hình thức như sau và giá cũng khá nhau:

  1. Bao trọn gói không cần học Tiếng trước khi phỏng vấn: 6,000$. Đi kiểu này là phỏng vấn đỗ đạt xong mới học tiếng.
  2. Học tiếng 3 tháng tới cấp độ N5 rồi tham gia phỏng vấn: 4,500$. Đi kiểu này cũng na ná, đỗ đạt xong xuôi vẫn phải học tiếng tiếp dăm 3 tháng.
  • Lương lậu của kỹ sư nghe cũng bùi tai, tận 40 Triệu/1 tháng cơ mà. Làm 2-3 tháng là hồi vốn đi thôi mà. Rồi còn những hứa hẹn được tăng ca, những nét phác họa về 1 viễn cảnh cuộc sống tươi đẹp, bình yên không bận bịu nỗi lo cơm áo gạo tiền trên xứ sở hoa anh đào.
  • Về bàn bạc với bố mẹ, bố mẹ tôi mừng vui ra mặt. Bố tôi bảo sẽ cố gắng lo chi phí cho tôi. Những ngày sau đó 2 cụ chạy đông chạy tây sang các bên nội ngoại xoay sở cho tôi có được tương lại như ngày hôm nay.
  • Tôi nghỉ làm và bắt đầu ăn học tiếng Nhật, nhoắng cái đã 8 tháng trôi qua kể từ ngày đầu còn chập chững đánh vần あ、い、う v.v… Chuyện gì tới cũng tới rồi, hôm nay là đêm cuối cùng tôi ở Việt Nam, tối mai là “Say goodbye to Vietnam”. Trái với vẻ nhộn nhịp ồn ào mấy ngày qua. Đêm nay không khí trong nhà tĩnh đến sợ, bố mẹ tôi có lẽ cũng phần nào lo, thương và nhớ con. Đến tôi cũng còn buồn, bởi tôi biết lần đi xa này, sẽ phải rất lâu mới về nhà được. Khác hẳn cái cảm giác của cái ngày tôi lên Thành phố đi học Đại học, ở Thành phố thì 2, 3 tuần tôi vẫn về nhà được. Còn ở Nhật chắc phải cả năm trời mới về được 1 lần, rồi đón tết xa nhà, v.v… Ôi ! Đủ các cảm giác cô đơn ập về. Tôi không đủ can đảm để nghĩ xa nghĩ xôi nữa, mệt mỏi quá, tận hưởng nốt cái đêm nay, nếm trọn cái không khí quê nhà – nơi chôn rau cắt rốn nào.

4. HỀ-LÔ JAPAN (XIN CHÀO NHẬT BẢN)

Thư Viện Gạch Đỏ – Yokohama (mình chụp gần nơi mình sinh sống)

Máy bay đã hạ cánh, ra khỏi máy bay, tôi hít 1 hơi thật sâu cho biết thế nào là không khí Nhật Bản. Cái không khí tháng 4 cộng thêm cái tiết trời se se lạnh Nhật Bản làm tôi nhớ mãi không quên. Tôi vừa mỉm cười vừa lẩm bẩm: “Hề-lô Japan”. Đi dọc hành lang theo sự hướng dẫn của nhân viên sân bay. Ôi trời ! Ở cửa làm thủ tục nhập cảnh, đông người quá, đủ các Quốc gia, mà dân Việt Nam mình cũng đông nữa. Bạn thì đi Du học, người thì đi Thực tập sinh, vui như đi chảy hội.

Cánh cửa nhập cảnh kia không khác gì cánh cửa thần kỳ của Doraemon cả. Và tôi biết sau khi mình bước qua cánh cửa kia, mọi chuyện sẽ khác, cuộc đời mình sẽ sang 1 trang khác.

Qua cửa nhập cảnh, lấy hành lý xong, tôi ra ngoài theo sự chỉ dẫn của nhân viên. Lia mắt 1 lượt, tôi nhanh chóng tìm được người đi đón đang cố dơ cao tấm biển có dán tên Công Ty.

Tiến lại gần và tươi cười, anh cũng nhanh chóng nhận ra tôi là người anh cần đón. Chúng tôi nhìn nhau tươi cười chào hỏi. Tôi được biết anh tên là Kagawa. Rồi anh hỏi tôi cái gì đó đại khái là “Khoa này, bạn có mệt không ?”. Với vốn tiếng Nhật thời đó còn ít quá, bập ba bập bẹ, lắp ba lắp bắp tôi trả lời “Tôi khỏe cảm ơn anh”, “Anh đợi tôi từ mấy giờ vậy” v.v… bla… bla… Dọc đường về anh thân thiện hỏi han tôi nhiều điều, tiếng Nhật anh nói khá chậm như cố gắng diễn đạt cho kẻ xa lạ này hiểu, nhưng tôi nghe câu được câu mất.

  • Kể từ đấy cuộc đời tôi dần sang một trang khác …

(Còn tiếp …)

Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và luôn thành công trong cuộc sống !

Bình luận

bình luận