HỌC SINH MIỀN NÚI, ĐI ĐẾN ĐỈNH CAO KHI LÀM VIỆC TẠI NHẬT.

Tôi, Một cô kỹ sư công nghệ thông tin đang làm việc tại Nhật Bản. Tôi đã và vẫn đang cố gắng tiếp tục thực hiện ước mơ hoài bão của bản thân tại đất nước với nền khoa học- kỹ thuật hàng đầu.

Nhiều bạn bè của tôi, khi nhìn thấy tôi của hiện tại đều nói rất ngưỡng cuộc sống của tôi. Họ nói tôi thật sung sướng . Điều đó làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng tôi sẽ không vì vậy mà ngủ quên trên những thành công của mình ở hiện tại.  Vì để được như ngày hôm nay. Tôi từ một cô học sinh nghèo miền núi đã vất vả, phải chịu nhiều cực khổ như thế nào. Tôi sẽ vẫn phải cố gắng, cố gắng và cố gắng thật nhiều hơn nữa.

Trở về cùng tôi, cô học sinh miền núi bé nhỏ ngày nào.

Hôm nay ngày 5/9,  ngày tất cả các em học sinh trên quê hương Việt Nam yêu dấu của tôi với ngày tựu trường.  Để tìm lại những kí ức đẹp về ngày tựu trường và khoảng thời gian còn là một cô học sinh . Tôi Lang thang trên các diễn đàn. Và rồi bắt gặp hình ảnh  lễ khai giảng của thầy trò vùng cao sau cơn lũ dữ Chỉ biết nói rằng THƯƠNG LẮM CÁC EM TÔI.

Thầy cô thì lặn lội bất chấp con đường khó khăn đến nhường nào vẫn đến với các em học sinh.

Nguồn ảnh Dân trí

 

Sau mưa bão, hầu như các con đường đến trường của các em đều bị phá vỡ. Nhưng với tinh thần ham học của các em thì không có gì có thể cản nổi.

Nguồn ảnh Dân trí

 

Nguồn ảnh Dân trí

 

Một hình ảnh xúc động  trong buổi lễ khai giảng đầu năm học mới của các em. Sau trận lũ, bên cạnh dòng nước chảy siết, là một buổi lễ được tổ chức đơn sơ nhưng vô cùng trang trọng và thiêng liêng.

Nguồn ảnh Dân trí

 

Cảnh tượng hôm nay tôi xem được, cũng giống y như những hình ảnh một số mùa khai giảng của tôi sau cơn mưa lũ về.

Đó là một mùa lễ khai giảng chắc chắn cả đời này tôi cũng không thể nào quên được. đó là vào lễ khai giảng năm lớp 6 của tôi. Trước ngày khai giảng 2 ngày có một cơn lũ lớn. khu vực tôi ở gần một con suốt. Mọi người đều phải thu dọn đồ đi tản cư. Nhà tôi cũng vậy lũ ngập đến hơn nửa nhà. Phải chạy đồ đạc lên nhà bác họ tôi vùng cao hơn. Và rồi tôi và em hàng giờ đếm và ngóng trông mực nước. ” Chị ơi rút chưa? rút được tí nào chưa chị? “. Đó là câu hỏi mà cậu em trai tôi luôn miệng hỏi. Vì cả 2 chị em đều nóng lòng chờ đợi ngày khai giảng để có thể đến trường. Nếu nước như thế này thì sao có thể đến trường được.

Và rồi đến ngày khai giảng, con đường dẫn đến trường đi qua con suối đó nước vẫn ngập qua cầu. Không còn cách nào khác bố tôi vì thương hai chị em, mà cũng đã không ngại vất vả đưa 2 con đi qua đường đồi từ 3h sáng, để có thể đến được trường học dự lễ khai giảng. SAu khi dự lễ khai giảng và vào buổi học đầu tiên, bố tôi vẫn ở đó để đợi đưa chị em tôi về. Lại một lần nữa băng qua con đồi. Khi về đến bác tôi thì tôi cảm nhận được bố cũng đã rất mệt, lúc đó tôi thương bố tôi lắm. Chỉ mong sao  cho nước mau mau rút.

Mưa lũ, luôn là nỗi ám ảnh trong tôi.

Vì vậy, cứ đến những khoảng thời gian mưa lũ, nỗi ảm ảnh trong tôi lại hiện về. Tôi sợ, tôi rất sợ không thể đến trường học. Dù trời có tạnh mưa đi nữa thì con đường trơn đầy bùn đất cũng không dễ dàng để tôi đến được trường. Nhớ lại cảnh tượng sau những trận mưa lũ,  đó là những bước tường ẩm mốc mà mỗi ngày khi tỉnh dậy nhìn đã đỡ ẩm đi tẹo nào chưa. Đó là một nền nhà toàn bùn đất…. đó là những tập sách vở trong lúc chạy đồ bị ướt tôi phải hóng khô chúng cả ngày. Tất cả những điều đó, trong lòng tôi lại nghẹn lại.

Khó khăn không cản được tinh thần.

Trên mảnh đất bạc màu, khô cằn sỏi đá của vùng núi… với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Sinh sống ở những vùng xa xôi hiểm trở, cơ sở vật chất hạn chế nên tôi không có nhiều cơ hội tiếp cận các hoạt động học tập, vui chơi giải trí để phát triển về thể chất và tinh thần. Hàng ngày tôi phải dậy từ 5h sáng để có thể đi kịp tới trường học. Bất kể cả mùa đông trời miền núi lạnh thấu xương hay những ngày mưa đường đầy bùn đất. Tất cả đều không thể cản trở được tinh thần học tập của tôi, cũng như các bạn.

Quyết định THPT xa nhà.

Lớp 9, tôi có tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán. Và nhờ sự nỗ lực của bản thân và hỗ trợ động viên của thầy cô và bố mẹ. Tôi đạt giải Nhất học sinh giỏi toán cấp tỉnh. Và được đặc cách sau khi tốt nghiệp THCS được tuyển thẳng vào trường Chuyên tại tỉnh. Bố mẹ bạn đầu lo lắng vì sợ tôi còn bé, không thể sống tự lập. Nhưng rồi bằng sự quyết tâm của tôi cũng vì nghĩ đến tương lai của con. Nên bố mẹ đồng ý để tôi đi học xa nhà.

Và dường như cuộc sống vất vả khó khăn của một học sinh miền núi, lấm lem bùi đất của tôi đã khép lại. NHưng là một cuộc sống với những khó khăn mới,  một cuộc sống của một cô học sinh xa nhà.

Sinh viên trường HUST

Tôi thi đỗ vào trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, khoa công nghệ thông tin. Trong 5 năm đại học tại ngôi trường HUST, tôi đã có rất nhiều lần gặp không ít những có khăn. Nhưng nghĩ lại về những sự thiếu thốn khó khăn khi còn bé, tôi lại càng phải cố gắng hơn. Tôi biết Nhật Bản là một môi trường tốt, một môi trường lý tưởng để các kỹ sư trẻ như tôi có thể học hỏi và chạm tới đỉnh cao của sự nghiệp.  Tôi đã cố gắng học tiếng Nhật từ năm thứ 3 đại học, tìm hiểu về nước Nhật và rền luyện chuyên môn. Sau khi tốt nghiệp tại HUST tôi nhận được học bổng tại một công ty lớn ở Nhật.

Tôi chưa từng chia sẻ với gia đình về quyết định  làm việc tại Nhật Bản trong tương lại. Khi nhận được thông báo nhận được học bổng làm việc tại Nhật. Tôi mới chia sẻ với bố mẹ. Ban đầu cũng là những phản ứng dữ dội. Khoogn đồng ý để tôi làm việc tại Nhật. Giống như 8 năm về trước, khi quyết định không cho tôi đi học trường chuyên tại tỉnh. Nhưng lần này bố mẹ tôi gay gắt hơn. Còn dọa không nhìn mặt  nếu tôi không nghe lời. Nhưng rồi tôi cũng đã thuyết phục được bố mẹ để có thể làm việc tại Nhật Bản. Mặc dù không mấy dễ dàng.

Làm việc tại Nhật Bản. 

Nhật Bản không chỉ là một cường quốc về khoa học, công nghê và kỹ thuật. Mà còn kỳ diệu với những nét văn hóa đặc trưng cùng tính cách dân tộc độc đáo. Làm việc tại Nhật Bản, một môi trường chuyên nghiệp tôi được học và rèn luyện cho bản thân. Đó là một trong những bí quyết thành công của các SAMURAI NHẬT BẢN .

Hiện tại tôi làm việc tại Nhật Bản đã được 6 năm. Có một vị trí tốt trong công ty, và được trọng dụng. Bạn bè, đồng nghiệp. Và cuộc sống hiện tại của tôi khi làm việc tại Nhật đều rất rất tốt. Nhưng Trong tương lai chắc chắn tôi sẽ quay trở về Việt Nam. Lý do tôi quay về một phần là để có thể thực hiện dự án. Dự án dành cho các trẻ em miền núi. Để có thể một phần nào đó giúp các em có một môi trường tốt hơn để rèn luyện bản thân.

 

Bình luận

bình luận