NHẬT KÝ LẤY VỢ NHẬT BẢN KHI LÀM VIỆC TẠI NHẬT ( FULL 2 PHẦN)

 

PHẦN 1: GẶP EM, YÊU EM, VÀ LẤY EM LÀM VỢ.

Xuất thân là một kỹ sư cơ khí. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm ở một công ty Nhật tại Việt Nam. Vì làm việc trong công ty Nhật Bản, cũng muốn bản thân mình có thể tìm được cơ hội. Tôi có đăng kí học tiếng Nhật vào buổi. Sau gần một năm miệt mài vừa đi làm vừa học tiếng Nhật. Tôi đạt trình độ N3 và được công ty đề xuất làm việc tại Nhật, tại công ty tổng.

Tôi còn nhớ ngày đầu khi mới đặt chân tới Nhật Bản. Mọi thứ dường như đối với tôi thật sự xa lạ. Không giống như những gì tưởng tượng, tôi dường như bị sốc văn hóa. Mặc dù trước đây ở Việt Nam tôi đã từng làm việc với một số người Nhật Bản.

Cuộc sống của tôi khi làm việc tại Nhật. Là những ngày tháng bắt đầu bằng việc đi không chỉ một mà phải rất nhiều chuyến tàu điện ngầm chật kín người mới tới được chỗ làm. Sau đó, áp lực công việc đeo bám từng phút trong môi trường làm việc kỷ luật. Cuối cùng, kết thúc ngày làm việc vào nửa đêm, với chuyến tàu chật kín những gương mặt mệt mỏi. Cuộc sống của tôi cứ thế lặp đi lặp lại. Cho đến khi tôi gặp được em…….

NGÀY EM ĐẾN

Em đến và biến cuộc sống làm việc tại Nhật của tôi từ áp lực, mệt mỏi trở nên tươi đẹp hơn.

Tôi và em làm cùng công ty, em làm bộ phận kinh doanh, còn tôi làm bộ phận thiết kế máy. Tôi vẫn còn nhớ y nguyên ngày đầu tiên tôi gặp em.  Mùa hè năm ấy cách đây 8 năm. Trong buổi đại hội thể thao của công ty. Tôi và em tình cờ được ghép cặp với nhau trong trò chơi hai người ba chân. Tôi nghĩ là một trò chơi bình thường và chơi không đặt nặng việc thắng thua.

Nhưng em lại khác, em rất quyết tâm và bày chiến thuật để có thể chiến thắng. Và kết quả cặp đôi tôi đã đánh bại các cặp đối thủ để dành chiến thắng. Và tương truyền rằng, những cặp đôi thắng trò chơi này từ trước tới giờ. Họ đều trở thành những cặp đôi hẹn hò với nhau, và đã có cặp đôi trở thành vợ chồng.

Hai người ba chân – trò chơi đã khiến chúng tôi quen nhau.

Và từ đó, chúng tôi luôn được ghép cặp với nhau…

Nhưng thực sự lúc đó tình cảm giữa tôi và em chỉ đứng trên khía cạnh đồng nghiệp. Và sau buổi đại hội thể thao đó, chúng tôi tình cờ gặp nhau rất nhiều. Trên tàu điện ngầm, thang máy công ty, trong cửa hàng tiện lợi hay quán coffee. Và sau những lần gặp tình cờ đó với những câu chào hỏi thì chúng tôi dần quen nhau hơn.

Một lần tôi lại tình cờ gặp em tại lễ hội Obon- lễ vu lan tại Nhật Bản.

khung cảnh lễ hội Obon Nhật Bản – nơi tôi và em mở lòng với nhau

 

Em đi một mình, và lần này tôi chủ động đề nghị đi chung với em, nhờ em giới thiệu về lễ Obon . Và tôi bắt đầu thấy thích thú về đất nước Nhật Bản. Từ đó tôi và em thường xuyên nói chuyện với nhau qua tin nhắn về đất nước Nhật Bản. Em giới thiệu cho tôi về văn hóa cũng như con người nơi đây. Chúng tôi trở nên dần thân thiết hơn, hẹn nhau cùng tham gia các lễ hội lớn nhỏ tại Nhật Bản.

…. Và rồi tôi yêu em lúc nào đến chính bản thân cũng không hay.

Tôi không đăng khí làm thêm giờ nhiều nữa, thay vào đó dành chút thời gian tìm hiểu Nhật Bản, và trải nghiệm. Có em, những buồn vui tôi đều giãi bày. Em luôn tìm cách động viên và cùng tôi tìm ra lỗi thoát tôi mỗi khi buồn và gặp khó khăn trong cuộc sống và công việc.

Và cứ thế, cuộc sống của tôi không còn nặng nề và áp lực nhiều nữa. Thay vào đó là những tháng ngày sống và làm việc tại Nhật ý nghĩa hơn, vui tươi hơn.

TÔI VÀ EM YÊU NHAU

Tôi bắt đầu thể hiện tình cảm, quan tâm em nhiều hơn mỗi ngày.

Thực ra tôi không phải là một chàng trai lãng mạn, ngọt ngào. Tôi chỉ thể hiện với em những gì là tôi, con người tôi. Tình cảm chân thành, cử chỉ chân thành, lời nói chân thành.

 “ Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi tới được trái tim ”.

Và tình cảm cũng như sự chân thành của tôi đã tới được trái tim của em.

Tôi đã có được em, người con gái Nhật Bản tuyệt vời.

Em là một cô gái rất đặc biệt. Rất chủ động, độc lập trong cuộc sống. Em có thể tự làm mọi việc mà không cần sự giúp đỡ của tôi. Em nói với tôi, những gì em cảm thấy mình có khả năng làm được thì em sẽ cố gắng.

Ở bên cạnh em, tôi luôn cảm thấy bản thân thư thái và yên bình. Em điềm đạm, hòa nhã từ tính cách cho đến nét mặt cũng như cử chỉ bên ngoài. Nói năng dịu dàng, nhỏ nhẹ dù ở bất cứ đâu. Tâm lý em ôn hòa và đứng trên lập trường của tôi dể suy xét vấn đề.

Và giờ tôi đã hiểu, khi xa xưa ông bà ta đã đã khuyên rằng “Ăn đồ tàu, lấy vợ Nhật, ở nhà Tây” cũng vì những đặc tính tự nhiên này của con gái Nhật.

VỀ CHUNG MỘT NHÀ, EM ĐỒNG Ý LÀM NÀNG DÂU VIỆT NAM.

Em mối tình đầu, và cũng sẽ là mối tình cuối cùng của tôi.

Tôi đã chọn ngày lễ hội Obon, thời gian mà chúng tôi bắt đầu mở lòng với nhau cách đây 2 năm. Tôi cầu hôn em giữa sự chứng kiến của rất nhiều người. Em đã rất xúc động và chấp nhận tôi, một chàng kỹ sư Việt Nam làm việc tại Nhật.

_________________________________

Tôi: Tặng em bó hoa hồng và quỳ xuống nhẹ nhàng mở hộp nhẫn, cầm chiếc nhẫn trên tay, “ Em có đồng ý làm dâu Việt Nam không?”

Em: Vẻ mặt ngạc nhiên và xúc động. Em khóc….

Tôi: tim như ngừng đập, khó thở…

Em : Tại sao bây giờ anh mới hỏi em vậy? Em đã đợi anh nói câu ấy lâu lắm rồi

_____________________________

Một cảm xúc vỡ òa, … tôi như thằng điên chạy xung quanh và hò hét trong hạnh phúc.

Em đưa rôi về nhà ra mắt.

Gia đình em đã rất lo lắng cho em khi biết tôi là kỹ sư Việt Nam làm việc tại Nhật Bản. Họ đã rất cân nhắc rất nhiều.

Tôi có thể hiểu được điều đó.

Việt Nam hay Nhật Bản, tuy sắc thái có khác nhau đôi chút. Nhưng về cơ bản là có cơ cấu giống nhau. Vì vậy, khi kết hôn phụ nữ Nhật Bản đương nhiên sẽ phải cân nhắc. Về tương lai cuộc sống gia đình, nơi sống, vấn đề ngôn ngữ, quốc tịch của các con sẽ như thế nào.  Hơn nữa giữa Việt Nam và Nhật Bản, giá trị đồng tiền hay mức sống có sự chênh lệch lớn.

Tôi đưa em về nhà ra mắt.

Gia đình tôi cũng đã rất băn khoăn khi tôi nói sẽ kết hôn với em. Họ lo rằng cô con dâu tương lai nước ngoài sẽ không thể làm tròn bổn phận dâu con trong gia đình về lễ nghĩa, hành xử.

Nhưng khi tôi đưa em về nhà, bố mẹ tôi đã đều thay đổi hoàn toàn suy nghĩ tiêu cực về việc có một cô con dâu nước ngoài.

Em đảm đang và tháo vát. Em đã không cho mẹ tôi động chân động tay vào bếp trong khoảng thời gian tôi đưa em về nhà. Em làm món ăn Nhật Bản nhưng có thay đổi về khẩu vị. Em rất chu đáo khi đã tìm hiểu trước về ẩm thực Việt Nam để có thể nấu những món ăn ngon cho gia đình tôi. Thời gian trước khi đưa em về, em có nhờ tôi dạy các món ăn Việt Nam, và luyện tập nấu. Nhờ sự chân thành của em, nhờ sự cố gắng của em. Bố mẹ tôi đánh giá rất cao em. Và yêm tâm gửi gắm tôi cho em.

Tôi và em cùng về chung một nhà.

Được sự chấp thuận của cả hai gia đình, chúng tôi đã có 2 đám cưới tại Việt Nam và Nhật Bản.

Đám cưới tại Nhật Bản

 

Cảm ơn em vì đã có mặt trên đời và xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Chúng mình cùng nhau sống thật hạnh phúc em nhé.

______________________________

PHẦN 2: CUỘC SỐNG SAU HÔN NHÂN, EM ĐÃ PHẢI HY SINH VÌ TÔI RẤT NHIỀU.

Và giờ đây cuộc sống hôn nhân của tôi và em bắt đầu.

Tôi và em lấy nhau được 6 tháng thì chúng tôi có con. Tin vui đúng không các bạn. Nhưng đối với gia đình tôi, và nhất là vợ tôi. Vui mừng có, nhưng cô ấy lo sợ và cảm thấy có lỗi nhiều hơn.

“ Em nghĩ em sẽ nói lời xin lỗi thay vì ăn mừng sự ra đời của đứa trẻ này ”

Tại sao lại như vậy?

Công ty chúng tôi, mà hầu hết các công ty ở Nhật Bản. Phụ nữ muốn mang thai phải tuân theo “thời khóa biểu” của cấp trên, hoặc không sẽ bị sếp trách phạt hoặc cho thôi việc. Bời vì nhân viên mang bầu và nghỉ thai sản bất cứ khi nào sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt lao động, ảnh hưởng tình hình sản xuất kinh doanh.

Vợ chồng tôi cũng đã đăng kí quãng thời gian để mang thai. Nhưng chúng tôi lại mang thai trước khi “ Đến lượt ”. Tôi cảm thấy ” Thời khóa biểu mang thai ” là một trong những thiệt thòi không chỉ vợ tôi, mà lao động nữ tại Nhật phải chấp nhận.

Mang bầu đứa con dầu lòng của chúng tôi. Em vẫn cố gắng đi làm, em mạnh mẽ hơn những gì tôi biết về em. Đến gần tháng sinh thì em xin nghỉ. Theo quy định ở Nhật Bản. Thì vợ tôi sẽ được hưởng chế độ nghỉ sau sinh 8 tuần (56 ngày). Nếu xin nghỉ chăm con thì sẽ nghỉ nối tiếp luôn từ ngày 57 trở đi.

CHÀO MỪNG TEN, CẬU CON TRAI ĐÁNG YÊU CỦA BA MẸ.

Chúng tôi chọn tên “ Ten ” dành cho cậu con trai đầu lòng. Ten có nghĩa là bầu trời rộng lớn. Mong con mai sau lớn lên, cuộc đời con sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc. Tự do và thỏa sức vẫy vùng để đạt được thành công trong cuộc sống.

Em đã hy sinh vì bố con anh rất nhiều, anh thương em.

Vừa sinh con xong, em một tay chăm Ten. Nhưng vẫn dậy sớm nấu bữa sáng và làm cơm hộp cho tôi và làm tất tần tật việc nhà. Buổi trưa em ăn một mình, buổi tối vừa địu con vừa nấu cơm, khuya em lại nghiên cứu thêm sách vở… Tôi cũng đi làm từ sáng tới tối. Về tới nhà là mệt lử người. Em biết điều đó, và không muốn tôi động chân, động tay vào bất cứ việc trong nhà. Vì vậy, buổi tối khi ở nhà tôi chỉ có thể trông Ten để cho vợ có thể nghỉ ngơi.

Khi hết thời gian nghỉ thai sản, em nói với tôi rằng. Em sẽ nghỉ hản ở nhà để chăm sóc tôi và Ten. Tôi cũng đã rất ngạc nhiên, vì biết từ trước tới giờ, em là người rất yêu công việc. Công việc của em đang rất thuận lợi. Tôi nói có thể thuê người giúp việc chăm con, em cứ đi làm và thực hiện tiếp ước mơ của bản thân. Em đã cười và nói với tôi rằng “ Em chỉ có thể làm tốt một trong hai việc anh à, chăm sóc gia đình hoặc là công việc. ”

Và em đã chọn gia đình. Tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm chồng của em. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để lo cho cuộc sống của gia đình. “Em ở nhà làm hậu phương vững chắc của anh nhé”.

Bạn thường ngưỡng mộ người nội trợ Nhật vì sự đảm đang, khéo léo, tài ba trong việc thu xếp việc nhà, chăm sóc chồng con??? Đằng sau sự ngưỡng mộ ấy, đó là cả một sự vất vả vô cùng và đánh đổi nghiệt ngã của những người phụ nữ lựa chọn cuộc sống gia đình và không đi làm.

Và dần rồi Ten khôn lớn.

Ten tham gia hoạt động

 

Khi đi học, con có đến hàng trăm thứ hoạt động ở trường. Nào ngoại khóa, nào là dự giờ, nào thể dục thể thao… Em đã luôn đồng hành bên con trong mọi hoạt động.

Tôi đã nói với em hãy dành thời gian yêu thương bản thân em nhiều hơn. Đừng vì chồng con mà hy sinh quá nhiều như vậy. Và rồi tôi nhận được câu đáp.

“Ngôi nhà được coi là kho báu. Em không thể hãnh diện ngẩng mặt lên với XH khi để nhà cửa bừa bộn không chăm sóc, không thể để chồng con tự hào khi không chuẩn bị những hộp cơm hộp ngon lành, đẹp mắt. Không thể dạy con đủ đày trong xã hội rắc rối đầy chuẩn mực nếu không dành toàn bộ thời gian của mình. Niềm vui bây giờ chỉ còn là tập trung vào chăm sóc anh và Ten, nhà cửa, coi đó là sự nghiệp lớn nhất của đời em.”

Tôi thật may mắn khi được gặp em, yêu em , làm chồng của em, và làm bố của các con em. Tôi sẽ không để em hy si vì gia đình một cách vô nghĩa đâu. Yêu em.

Bình luận

bình luận